No one August 22, 2009
Posted by mslittlefox in Uncategorized.Tags: poetry
2 comments

Writing for No One
I have forgotten another poem,
It had no rhyme,
And did not comply to any artistic standards,
But it reminded me of my tortured youth,
And of all the fine things ever diluted on a glass of wine.
Viết tặng Không ai cả
Tôi đã quên những vẫn thơ cũ
Những vần thơ không nhạc điệu,
Những vần thơ chẳng chăm chút nuột nà,
Nhưng gợi nhớ về một thời tuổi trẻ,
Quằn quại,
Và những điều tinh tế
Đã nhạt nhòa trong rượu.
Inspiration July 29, 2009
Posted by mslittlefox in Uncategorized.Tags: linhtinh
6 comments

Busy, busy, going crazy… What’s a helly week! Short of sleep, tired, new pimples appeared. What’s a face!
Dream of lying in a comfortable bed, wide open window to beautiful garden. Nice morning with sparkling sunlight and breeze…
Lazy…
Lack of inspiration, missing comfort. Wanna buy a new perfume, get bored with the fresh light scent using, summer’s kind of perfume! Now want smt more passionate and sophisticated…
Have been in love with Chanel for several years, Elizabeth Arden for 3 years, and Estee Lauder for another 3 years. What should be the next? Marc Jacob? Guess? Burberry? Gucci? Hugo Boss? CK? D&G?
Getaway July 24, 2009
Posted by mslittlefox in Uncategorized.Tags: linhtinh, weekend
2 comments
Chiều về sớm, qua spa. Đọc tạp chí Đẹp, Mỹ Phẩm, Thời trang trẻ…uống trà thảo mộc, làm vài đường waxing cơ bản. Nuột.
Lôi cái túi du lịch ra, vứt vào vài món đồ: kính mát, kính bơi, bikini, kem chống nắng, thêm vài bộ đồ thiếu vải đến không thể thiếu vải hơn nữa, và một cuốn sách. Đủ.
Sáng ở nhà, tập trung viết lách. Chiều qua văn phòng họp. Sẽ nén để meeting chỉ diễn ra trong 1h đồng hồ. Và thế là xong. Đi.
Thiếu thời gian kinh khủng, chỉ có thể đi trong 2 ngày cuối tuần. Chưa thể gọi là vacation, nhưng tự hứa sẽ cho mình một vacation thực sự, rất gần thôi…
Còn bây giờ, chỉ có thể gọi là weekend getaway…
Just to be away…
away…..
away………….
Lại chuyện anh gà trống July 20, 2009
Posted by mslittlefox in Uncategorized.Tags: nhảm
2 comments

Về chuyện tam sao thất bản, chắc ai cũng biết câu chuyện về một anh (hay ả) gà đứng trên tầng rũ rũ bộ cánh, làm rớt ra 1 cái lông. Cái lông bay lơ phơ từ trên tầng xuống dưới nhà, qua mỗi lầu là câu chuyện lại được thêu dệt thêm mấy phần lâm li, đến cuối cùng thì hình như đã thành chuyện tình tay ba tay tư đánh ghen đổ máu thôi rồi là hấp dẫn.
Dạo này tớ cũng experience vài vụ mang phong cách “anh gà trống”
Ex1:
Original conversation (between college’s buddies):
V: sang bên đó thế nào cậu, có giai nào hay không?
Tớ: ùi, hay, nhưng mà toàn 1 vợ mấy con rồi. Còn mỗi một anh TS sinh năm 76, hotboy, hehe
V: à há, được đấy cậu
Tớ: chả ăn thua đâu…
Bla bla bla… (continued, buddies’ kind of chatting
)
3 months later (in a party)
Curious kids (CK): thế nào cậu, cập nhật đê, tình hình dating của cậu thế nào rồi.
Tớ: chưa có gì đặc biệt
CK: đừng có giấu, bọn tớ biết rùi đấy
Tớ: …. (mắt chữ O, mồm chữ A)
CK: kể đê
Tớ: có gì để mà kể cơ chứ!
CK: thế cái anh TS sinh năm 76 là thế nào?
Tớ: TS 76 nào cơ? Bọn cậu nghe tin vịt ở đâu đấy, tớ có nói thế bao giờ đâu nhỉ?
CK: hehe, cậu ko kể cho bọn tớ nhưng T biết
Tớ: tớ có nói gì với cái T đâu
CK: T ko biết nhưng anh của T biết…
Bla bla bla… Bó tay!
Ex2:
Original conversation:
Tớ: (sms) N! M chán HN quá rùi, M vô SG thăm N nha, rùi bọn mình đi Ca Mau chơi…
N: (sms) ừ, M vô đi, vô đây ở luôn với N đi, N cũng nhớ M lắm mừ…
Bla bla
1 week later:
P: nghe giang hồ đồn em sắp làm chim di cư
Tớ: là sao?
P: em định vào Nam làm việc à?
Tớ: giang hồ ơi là giang hồ!!!
Hôm trước sếp tớ đi ăn trưa rồi hăm hở dẫn về một bạn, nói là vừa từ cơ quan cũ của tớ chuyển sang, nghe tên tớ biết liền. Buôn bán chát chít một lúc được biết là bạn ý chuyển đến lúc tớ đã đi rồi, nhưng vẫn nghe nhắc đến tớ rất nhiều, M. CAP đã thành thương hiệu ở IPSARD, à há! Nhưng với cái phong cách đồn thổi kiểu “anh gà trống” như trên, tớ chịu ko biết thương hiệu ấy được định vị trong giang hồ “dư thế lào”? Không chừng một ngày đẹp giời tớ sẽ ngồi mắt chữ O mồm chữ A nghe kể về một con bé, rồi by the end of the conversation, té ngửa ra đấy chính là tớ!
Up July 16, 2009
Posted by mslittlefox in Uncategorized.Tags: linhtinh
add a comment

Up là tên một bộ phim nàng đang chờ, lúc nào Megastar bắt đầu công chiếu nàng sẽ xếp hàng mua liền, tất nhiên thực ra sẽ have someone waited in line, hehe… Đôi lúc nàng cũng thấy rất yêu quê hương vì cái lí do này, Viva Vietnam where you gals still can ask guys to pamper you like a child, haha. Ngoài cái này ra thì Western men seems to be better
)
Up là tâm trạng của nàng lúc này, sau khi down thì phải up, thế thôi. Sáng nay trong lúc chờ dài cổ ở phòng Xuất nhập cảnh TP, nàng tranh thủ lôi điện thoại ra nhắn tin gọi điện đến rạc cả pin. Nàng lục lọi lại các mối quan hệ đã bị bỏ quên suốt 2-3 tháng qua và rồi thì là nàng đã kín lịch với càfe, shopping với cả picnic. Giờ thì chỉ có vài việc nho nhỏ nàng cần hoàn thành, sau đó nàng sẽ để mình bay vù vù theo các kế hoạch refreshing life, bao gồm việc trở lại với các physical activities yêu thích và cạch mặt cái máy tính sau giờ làm việc.
Peng peng peng… Then I’m ready for any thing that’s fun!
)
Btw, nàng qua phòng XNC vì muốn gia hạn cái hộ chiếu, nàng không muốn làm lại mà muốn giữ hộ chiếu cũ thêm vài năm, đơn giản vì cái ảnh trên đó chụp hồi nàng đang ở thời kỳ rực rỡ nhất, bây giờ có dùng photoshop kiểu gì thì cũng ko có cái vẻ ngây thơ vô số tội như thế nữa (time kills, huhu). Hơn nữa cuốn hộ chiếu còn là vô số kỷ niệm, kỷ niệm của những chiếc visa, kỷ niệm của những cái dấu migration. Mỗi lần có một cái dấu vuông migration đó là một lần đối mặt với một anh (hoặc một ả) hải quan, tất nhiên nàng thích đối mặt với một anh hơn, bằng cái vẻ cực kỳ thản nhiên pha chút kênh kiệu của nàng, cái vẻ mặt đã khiến cho một vài lần gì đó các anh hải quan đã lần số điện thoại nhà nàng để gọi điện buôn chuyện đêm khuya, à há. Tất nhiên nàng ko để cho có cuộc điện thoại lần thứ hai xảy ra, vì nàng dị ứng với tất cả các thể loại đồng phục có cầu vai gắn sao, hải quan thì lại càng tệ. Nhưng kỷ niệm về những lần đối mặt đó thì cũng hay, và nàng muốn giữ cuốn hộ chiếu cũ… Cơ mà cái ý định đó đã không thành, sau 3 tiếng đợi chờ dưới nắng, câu trả lời là KHÔNG! nàng phải làm lại. Damn it, nàng ghét mấy cái cầu vai có gắn sao!!!
Poem of old time July 15, 2009
Posted by mslittlefox in Uncategorized.Tags: poetry
add a comment

No words
Words lack importance when eyes do the talking,
Ideas lose their meaning when skin becomes impatient
I know memory is a hotel where hosts stay for a short time,
A log where our past is written, a place with no keys to open new doors…
*************************
I don’t live with my past, do you?
Mặt trời lên July 15, 2009
Posted by mslittlefox in Uncategorized.1 comment so far
1.30am: lên giường ngủ
7.30am: mở mắt
Nắng. Mỉm cười. Vươn vai. Hít thở sâu. Khởi động. Tập một asena đơn giản. Tĩnh tâm. Điều khiển nhịp thở. Từng tế bào đang ngái ngủ dần tỉnh dậy. Chân, tay, nội tạng, vỏ não. Thức.
Xuống nhà. Mỉm cười. Ăn sáng với bố mẹ. Xem bản tin buổi sáng. Dọn dẹp, thay đồ. Dắt xe. Cười với cháu, hôn nhẹ vào má. Bước ra cổng. Một ngày mới lại đến.
Life’s sweet!
Creative destruction July 14, 2009
Posted by mslittlefox in Uncategorized.2 comments
Có rất nhiều thứ, dường như chưa bao giờ bắt đầu, nên cũng không bao giờ kết thúc…
Cũng có rất nhiều thứ, vì chưa chịu kết thúc, nên không thể khởi đầu lại…
Tự nhiên nhớ đến bài hát đã từng rất thích của Queen: “Bohemian Rhapsody”.
“Is this the real life-
Is this just fantasy-
Caught in a landslide-
No escape from reality-
Open your eyes
Look up to the skies and see-
Im just a poor boy,i need no sympathy-
Because Im easy come,easy go,
A little high, little low,
Anyway the wind blows,doesnt really matter to me,
To me”…
Để phá vỡ một vòng tròn luẩn quẩn đôi khi chỉ cần một nhát cắt thật ngọt, và thật chính xác, a creative destruction.
Anh T hay anh H? July 14, 2009
Posted by mslittlefox in Uncategorized.5 comments
Mấy hôm nay chả hiểu sao cảm hứng với công việc rơi thê thảm, thôi thì lảm nhảm cho qua ngày, chờ cho cái hứng nó lên vậy (hi vọng sếp tớ ko mò vào đây, mô phật!)
Tự nhiên tớ phát hiện ra là 2 tháng vừa rồi tớ sống rất chi là couch potato, chả thế mà vẻ thanh tao trang nhã vốn có (cứ tự nhận thế đi) đã nhanh chóng trở thành nét hấp dẫn (bắt mắt?) rất chi là phồn thực. Tất cả những thể loại enjoy life mà tớ đã từng thích thú như travelling, club (lành mạnh, kiểu belly dance hay yoga gì đó ý), theatre, social activities… nhường chỗ cho măm và măm: bún phở chè cháo kem sinh tố hoa quả dầm lẩu BBQ, etc… và online! Tăng cân thê thảm, ì một cách thê thảm và đần thê thảm luôn.
Về mặt tính cách, người ta chia ra 2 kiểu người Thụ và Hoạt, thế giới đương nhiên thuộc về những tay Hoạt chứ ko phải những tay Thụ. Nhưng thật ra trừ những trường hợp rất đặc biệt, còn lại thiên hạ đều thuộc về một điểm nào đó ở lưng chừng. Cứ tưởng tượng có một cái thước đo điểm 10, anh Thụ ở mốc 0 và anh Hoạt ở mốc 10, thì tớ nghĩ tớ ở đâu đó mức 5. Tớ buông trôi thì va vào anh Thụ, tớ đạp cho tớ một phát thì lại nhảy lên gần anh Hoạt.
Hiện tại, tớ đang cần đạp cho tớ một nhát, hay cần ai đó đạp cho tớ một nhát. Hay tớ cần tắm trong bồn toàn cà phê đen không đường để tỉnh lại nhỉ? Mà phải là Robusta nhé, thế mới đủ đậm đặc!
Fragile beauty July 12, 2009
Posted by mslittlefox in Uncategorized.Tags: tản mạn
3 comments
Lập account ở cả Facebook, YahooPlus và Multiply, nhưng chẳng có chút cảm hứng nào để viết lách (seriously?). Facebook thì đúng là purely for fun, cảm giác vào Facebook giống như in pub or club: light, easy, relaxed, and being bad equal to sexy
) Yplus mang nhiều màu sắc teen, tràn ngập spam, ngán chả muốn nghiên cứu cách chặn, thôi thì cứ để đó để “being teen”, thỉnh thoảng gào thét chút trên blash, xả xì-trét? Multiply có vẻ na ná Yahooblog, lưu được post trên blog cũ của mình, cả ảnh luôn, chỉ ko lưu được comment, thôi thì để đấy làm kỷ niệm cho Yahoo360 (dù biết chẳng bao giờ mở lại xem!).
Và đây, em WordPress, loay hoay mãi mới biết cách post entry, nói chung em này có vẻ đạt yêu cầu về độ riêng tư, lịch sự trang nhã, phù hợp với những lúc tâm trạng hơi “on the moon”. Nhưng chắc cũng sẽ ko viết nhiều…
Hôm nay là một ngày Chủ nhật nhiều cảm xúc, có lẽ vậy, nhưng chẳng muốn ghi lại ở đây. Post bức ảnh này lên, để thử chức năng của wordpress, và để nhớ về cuối tuần cách đây 2 tuần, một cuối tuần thư giãn và tự do hiếm hoi, no Mom & Dad… Mình chẳng quậy phá gì quá đáng, đơn giản là thư giãn và làm những gì mình thích, trong đó có việc mua hoa sen về cắm. Mẹ vẫn ghét hoa sen, vì chỉ được một ngày là rụng lả tả. Mẹ tiếc tiền và ghét phải đi đổ rác! Mình thì chả quan tâm, mình enjoy việc cắm hoa và ngắm nhìn nó. Cái đẹp có thể chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, nhưng cảm xúc mà khoảnh khắc ấy mang lại thì không gì có thể so sánh được. Và mỗi mùa sen, mình vẫn mua, rất nhiều lần.